Khi ốm bệnh mệt mỏi vài ngày ròng rã, thì ngoài mấy món nhiều nước cho dễ nuốt, vẫn cần thiết phải có bữa ăn chính no nê đủ chất để bù lại số dưỡng chất hao hụt do sốt-ho-đau-mỏi-rên-sầu-rầu-bẹp-xẹp mãi ở giường! Mà muốn ngấu nghiến hết bay nửa con gà quác hay xuất bít-tết bò Úc lòng đào, tốt nhất cứ để cho đói mềm, run rẩy bò xuống bếp trong ánh nhìn thương xót của đồng bọn. Và cắm cúi ăn, như là ăn vụng ấy. Bạn sẽ để con thú trong sâu xa vùng dậy, thể hiện không che đậy bản năng sinh tồn và khát vọng sống, mà bao nhiêu sách vở với học thuyết lúc khỏe đã đậy điệm cất mất. Ăn lúc ấy là ăn cho mình.
Chim quay gà tần vẫn lành tính và dễ mua dễ làm, ăn khi nào cũng được. Chim quay ngon nhất Hà Nội ở chợ Hàng Bè, mụ nào béo nhất vả mặt thì bóng mỡ, quát tháo bên chảo hàng bắt khách chờ mua thơm lẫy lừng hương vị gia truyền, thì đích thị địa chỉ. Nơi vạc dầu của đủ loại chim gà vịt ấy không có chỗ cho lăn tăn kẹt xỉ. Ai cũng mua, mà quá nửa là mua cho bà đẻ, hoặc cho đứa ốm.
Gà tần ở Hà Nội thì có Thái Hưng Lâu ở chợ ẩm thực Tống Duy Tân, đặc sản gà ác bé tí, có đời trước là bà cụ già nhai trầu vẫn ngồi đấy trông cho con dâu bán, gặp khách nào cũng xưng mẹ con ngọt lừ, kể cả mấy thầy râu dài đến rốn móm mém vào tẩm bổ chờ chết! Nếu mua được gà quê mới ra ràng thì mua gói thuốc bắc để tần ở phố Lãn Ông, tự hầm lấy ở nhà và cho rau ngải cứu nhiều ít dai nhừ tùy khẩu vị. Món gà tần này mình thường không cho gói thuốc bắc mà cho mấy lát quy củ hấp mật ong, sẽ không đắng mà thơm thì sang trọng và quyến rũ vô cùng. Chịu khó nấu nướng cũng như chịu khó nghĩ cách vẽ một bức tranh mới mẻ, thêm thắt sao cho vừa lòng mình và hợp ý thiên hạ.
Con người chúng ta như logo của hãng Apple, sức khỏe bị hao hụt qua năm tháng là phần táo khuyết đã bị ai cắn kia, mà khát vọng mụốn khỏe mạnh hoàn thiện là phần táo còn lại, nó luôn có xu hướng phình ra đến kín hết phần khuyết ở người có năng lượng sống mạnh, và ngày càng hao hụt tàn héo co lại thậm chí biến mất cả quả táo, nếu gặp phải ca chán đời chỉ mong chết quách cho xong. Khát vọng sống hừng hực sẽ làm cho quả táo ngày càng lành lặn. Đó cũng là năng lực phi thuờng giúp cho người ốm vượt qua được cả những bạo bệnh nan y, và là đôi cánh siêu phàm để những kẻ yếu ớt tầm thường chiến thắng cơn nguy nan hiểm nghèo những tưởng cận kề cái chết. Vậy nên tự nhiên luôn chọn lọc những đơn vị sống nổi trội năng động hơn là bọn dặt dẹo mờ nhạt. Cả đàn lợn con, trông đều tăm tắp vậy, những con đầu đàn và con đực tốt nhất luôn đuợc mẹ nái xề dành cho cái vú to nhiều sữa nhất, hay là chúng cũng tự biết để mà dành lấy. Người Mông chọn chó con bằng cách quẳng cả đàn xuống suối, con nào bơi được lên bờ thì giữ lại, còn đâu là gửi cho Giàng.
Quy luật của chọn lọc tự nhiên cũng không tha loài người, nhưng bởi chúng ta có ý thức, nên lựa chọn phong cách sống sao cho mãnh liệt sảng khoái vui tươi yêu đời, là mấu chốt để ta theo đuổi. Vậy nên khi ốm, có lắm kẻ ăn bạo miệng với số lượng gấp đôi lúc bình thường, là vì nói nôm na là sợ chết đây. Ăn một con bồ câu tần hạt sen tươi, cho thêm chục cái tim gà, ăn dăm chiếc chân chó ninh đỗ xanh, húp đôi bát tào phớ ướp hoa nhài, tiện mồm ăn thêm đĩa xôi vò với chả cua, lùa nốt bát bún thang lươn có bỏ thêm nhiều hành tía tô cho toát mồ hôi… hà há ha ngon quá lúc ấy mới lần sang hàng chè dõng dạc gọi đĩa cốm kho thêm chục nem chua, qua hàng tươi sống lấy con ngỗng đã đặt ở đấy để làm lông, đem về quay cho chồng con ăn. Lúc đi ra sốt hâm hấp mặt mày ủ ê, lúc sau nạp đồ ăn rồi về tươi cười hớn hở túi lớn túi bé hò hét chó mèo giọng nói oang oang ra điều Gấu mẹ vĩ đại đã lấy lại phong độ rồi nhá! Đâu còn nhớ mới tối hôm trước nằm ôm sôfa còng queo trán đắp khăn ướt, lỗ đít nhét thuốc hạ sốt, mắt long lanh nước nhìn chồng con đứa thì đọc sách bên tô mỳ úp, tên thì nhai bánh mỳ chiêu với nước Lavie. Để biết được năng lực một nhân sự, có lẽ cần xem y sống thế nào và ăn gì, khi ốm…
Đối với nghệ sĩ ăn cũng quan trọng như mặc. Phong cách ăn cũng cho thấy bản chất và đẳng cấp của nghệ sĩ. Cây bò xé gấu te tua đi kèm tóc dài chấy rận mà vào hàng bún đậu lại “Em xin tí nước mắm tỏi” thì vứt! Phải là mắm tôm cho ớt, chan chút mỡ nóng từ chảo rán đậu, vắt chanh đánh sủi bọt – ăn kèm đĩa sứa đỏ lòm và suất lòng heo xe điếu nữa, mới xứng danh sành mồm. Cổ cồn sơ vin trắng trẻo tay đeo nhẫn cưới giày đen đánh xi bóng lộn, mà từ óc khỉ cho đến gỏi cá nóc đều biết làm biết ăn, trong bữa tiệc luôn biết kể những câu chuyện còn hay hơn cả món ăn – thì đích thị con nhà nghệ đây rồi. Đi ăn với những người chất sống mạnh, có cá tính nghệ sĩ lại rộng rãi hào sảng, thì bao nhiêu tiền túi bỏ ra thết đãi cũng có cái sướng của Mạnh Thường Quân đối với khách khanh tri kỷ. Ăn uống cóm róm vào hàng bia hơi gọi đĩa mũi bò với chiếc bánh đa và dăm củ lạc thối, mà mồm nói câu nào bần tiện và nồng nặc mùi tiền câu ấy, thì đúng là một ngày xui của tất cả chúng ta!
Ngày hè nóng nực, ăn uống cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Vì hàng quán tiếc của thường bán cho chúng ta cả đồ ôi thiu, các nghệ nên về ăn với vợ con bố mẹ, chém gió ở quán trà chanh thôi là đủ. Và đêm thì không nên nhậu khuya, có mưa axit đấy. Tiền giờ này vô cùng hiếm nên bóp mồm bóp miệng dành cho mùa Tết cuối năm. Lúc ấy ăn cũng ngon mà kiếm cũng dễ, thời thế tạo anh hùng cũng bởi thế cho nên.